Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 12:38, số lượt xem: 510

Mưa thiên đường giáng hạ trần gian,
Mưa lạc lối giữa biển đời gian trá.
Tôi gặp em khi mưa buông thềm vắng,
Giữa cô đơn nỗi hoang dại mùa thu.
Tình yêu đẹp khiến ta ảo tưởng ư?
Chẳng nghe lời thế nhân kia sắp đặt.
Để bây giờ trái tim em giá lạnh,
Cả mùa thu hoang dại mãi thế thôi.
Mưa lạnh giá buông lơi từng giọt,
Nhuộm màu đời cảnh ướt lê thê.
Mưa giá lạnh tâm trí não nề,
Mưa lạc lối trong biển người gian trá.
Mưa cũng như ta đều lạc bước,
Ta cũng như mưa đều cô liêu.
Dẫu tình yêu tự thấy rất nhiều,
Nhưng thế nhân không cho là vậy.
Để một mình ta tiến về nơi ấy,
Phía bên kia rào cản thế nhân.
Một mình ta dẫu lạc bước bao lần,
Niềm tin ấy vẫn còn nguyên chẳng khuyết.