Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2014 17:01, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Ngo Qui Trung vào 04/06/2014 14:51, số lượt xem: 449

giữa sa mạc khô cằn không hy vọng
tôi gặp em kiến nhỏ, trên tảng đá
nàng thì thầm những lời khó hiểu
cho tới cuối ngày tôi mới kịp nhận ra.
nàng mời tôi vào khu vườn bí mật
nơi những chú kiến nhỏ, kiến to
xây thành, đắp luỹ dưới lòng sâu
tôi gật đầu đi theo nàng kiến nhỏ.
vượt qua những dãy núi rất to,
nàng quay mình nghiêm giọng với tôi
yêu cầu tôi một điều không tưởng,
nàng muốn tôi bảo vệ toà thành.
tôi nhìn quanh, toà thành toàn đêm tối,
may mắn le lói vài ánh sáng mặt trời,
cả không gian khô hạn, tiếng bước chân,
những con kiến nhỏ, kiến to nối đuôi,
đi theo từng hàng, từng hàng cố định.
nàng kiến nhỏ lại dẫn tôi đi;
căn phòng mới lung linh ánh sáng,
nàng nói: "bà chúa từng ở đây"
tôi nghi ngờ, nhìn quanh chẳng thấy.
nàng nói: "đã từng thật đấy"
Tôi biết rằng chúa kiến không còn đây,
Nơi ánh sáng năm màu hoà trộn,
Biến ảo nuôi dưỡng tâm hồn.
"Tại sao chúa kiến rời bỏ nơi đây ?"
Tôi khẽ chạm vào ăng ten kỳ diệu.
Nàng kiến nước mắt tuôn rơi,
"Bởi nơi này đã không còn hy vọng".
Tôi cười thảm trong lòng đồng ý,
Ngoài mặt đăm chiêu, đôi mắt xét dò,
"Hy vọng của chúa kiến là gì?"
Lần này tôi chỉ hỏi thầm trong dạ.
Nàng kiến nâng bước chân, dáng thướt tha,
Vô tình quay đầu nhìn lại,
Nàng đang nhìn tôi, hay nhìn quá khứ ?
Trong căn phòng sặc sỡ những màu yêu.
"Giữa sa mạc cô liêu,
Chúa kiến vẫn thấy mình đơn độc,
Dù sống giữa những nô bộc tận tâm,
Người vẫn không hài lòng.
Một ngày kia, khi nó nấp sau cồn cát,
Người yêu cầu những nô bộc trung kiên,
Đưa lên trên, đi tìm miền đất hứa,
Cho thoả nỗi lòng cô độc chốn cung sa."
Tôi nghẹn lòng, hỏi chuyện xảy ra,
Nàng kiến bé nhỏ không ngừng nước mắt,
Hai tay nàng ôm chiếc xương lốc cốc,
Bốn tay còn lại vo viên thành một cục,
Nàng nhìn tôi, bằng cử chỉ mỉa mai.
"Người chết, vì người đã sai"
Nàng kiến nhỏ đóng đanh từng chữ,
"Đáng lý ra người chẳng thể ra ngoài,
Bởi tấm thân căng tròn rất nặng,
Vừa lên tới mặt trên hy vọng,
Người đã vỡ tung ra, rất thảm"
Tôi chột dạ, nghĩ cho mình cũng vậy,
Chẳng phải cũng thảm đó ư!
Lang thang nơi sa mạc ưu tư,
Hàng ngày vùi mình trong ấy.
Nàng kiến nhỏ dứt khoát đứng dậy,
Bước đi mỗi lúc mỗi xa dần,
Trong lúc tôi vẫn đang phân vân,
Bóng nàng mất dạng, chỉ còn đêm tối.
Tôi nhìn quanh, nghĩ mình đang lạc lối,
Tôi nghĩ, ta phải quay về thôi,
Tâm tưởng tôi dần xa rời thành luỹ,
Những con kiến nhỏ, kiến to,
Gật gù nhìn tôi không nói,
Nhưng có vẻ chúng rất hài lòng,
Mặc cho tôi không hiểu chuyện.
Tôi lại nghe giọng nàng kiến nhỏ,
Từ hư vô vọng tới, nhưng thanh âm rất to,
Nàng nói: "kiếp trước chàng là chúa kiến",
Vì bản tính tò mò đã rời bỏ nơi đây,
Sau khi chết, người bị Thần đày;
Người phải tìm cho mình hy vọng,
Hy vọng để sống,
Hy vọng để mang theo;
Ta và ngàn muôn con kiến nhỏ,
Mãi mãi là những nô bộc trung thành,
Đi theo bảo vệ người.
Dù người không còn nhớ,
Nhưng hy vọng của chúng ta,
Mãi mãi đặt nơi người.....
Tôi nghe đâu được đôi lời,
Chẳng hiểu là ai đang nói,
Nhưng nước mắt cứ tuôn rơi,
Mặc tôi không hiểu,
Nước mắt chẳng ngừng.