Em mãi là nguồn sống của đời anh,
Nơi tình yêu khởi đầu thơ mộng,
Em yêu anh chân thành, sâu lắng
Tình chúng mình giản dị phải không em?
Mỗi sớm mai bình minh đầy tráng lệ,
Những non tơ sương sớm của ngàn yêu,
Em tự hỏi tình bền chặt bao nhiêu ?
Cuộc vui ấy có làm em hạnh phúc ?
Anh ngu ngơ tim em tràn ấm ức,
Tự nhủ lòng ta đâu sống bằng mơ,
Tình yêu kia đã đến tự bao giờ ?
Hạnh phúc có là bến bờ sau cuối ?
Nhiều lần anh tỏ ra ngây ngốc,
Bỏ rơi em ôm niềm nhớ trong tim.
Để đêm đen khi tươi sáng vụt tan,
Căn phòng trống một tình nhân thao thức.
Nếu sớm mai em gặp anh ngủ gục,
Lãng quên em giữa ánh sáng nhiệm màu,
Dòng thời gian thấm thoắt đi thật mau,
Khi ngoảnh lại anh có thành dĩ vãng ?
Những mộng ước gửi bến bờ xa vắng,
Kẻ si tình ngây ngốc hứng lấy trăng,
Nhìn đêm đen đây vũ trụ cân bằng,
Tình yêu ấy có làm em hạnh phúc!
01/06/2014