Những người bạn thời trai trẻ của tôi
Họ ẩn mình sau lụa vàng quan tước
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn người đi trước
Nơi con đường ai cũng muốn trải qua.
Ôi mộng tưởng một thế giới xa hoa
Một trăm năm sao vẫn còn quá ít,
Khi bước chân trên lối mê mờ mịt
Một giờ đi từa tựa đã vạn năm.
Tôi nhớ lại những người bạn từng thăm
Khi kẻ hèn còn đang cơn ảo giác
Ôm mộng tưởng là nỗi sầu man mác
Cảm ơn đời bạn đã tới tìm tôi.
Hẳn thời gian nó vẫn cứ mãi trôi
Không dừng lại dù cuộc đời lẫm lỗi
Nếu ngày ấy bạn không kìm tôi lại
Có lẽ giờ này mỗi đứa đã một nơi.
Tặng người bạn thân thiết mà tôi may mắn có. Xin được không nhắc tên bạn ở đây. Bằng tất cả sự kính trọng và tin tưởng trong linh hồn mình, tôi biết ơn bạn vô cùng. Dù bạn vẫn chưa làm ra cái hành động kìm tôi lại. Tôi vẫn hy vọng là không quá muộn. Để rẽ sang một lối đi khác, một lối đi không có bạn song hành. Xin lỗi!
Ký danh: Một con người tệ bạc trong hàng vạn kẻ tệ bạc của xã hội văn minh này.