Bốn mùa
Chỉ là một cơn mưa
Bay ngang qua bầu trời
Sao rả rích suốt mấy mùa xuân hạ
Chỉ là chút nắng rong chơi
Chao nghiêng qua chiếc lá
Mà sắc vàng không phai, tính đã mấy thu rồi
Chỉ là sóng của dòng sông (rất, rất nhẹ thôi)
Mà ướt đẫm tháng ngày đông giá
Những mùa đi về đâu, xa quá
Để gió vẫn rong chơi
Để mưa vẫn ngang qua bầu trời
Sóng vẫn thế cứ đầy vơi chuyện cũ:
Chỉ tiếc rằng em của ngày xưa...
còn anh của mưa nguồn, thác lũ
Với những mùa đi, đi rất lâu và mãi mãi xa rồi!