Ngã năm xoè mở bàn tay
em vẫn gọi là ngã năm hò hẹn
anh đứng đợi nơi ngón tay đeo nhẫn
giữa hai con đường mang tên nhà thơ...

Nơi anh đợi em, bây giờ
cây đã thành đại thụ
giữa ngã năm, ngã bảy cuộc đời vẫn nhớ
nắng sáng chiều bóng lá đổ về đâu

Anh vẫn đến tìm dẫu chẳng gặp nhau
lòng bình yên hơn mỗi lần qua chỗ hẹn
như thành phố trước gương hồ yên tĩnh
soi mình vào kỷ niệm phút giây

Con em tới trường đi qua đây
con anh tới trường đi qua đây
hương hoa rơi vương đầy bím tóc
chúng đâu biết ngã năm từng mơ ước
từng thầm thì hứa hẹn mai sau

Biết thời gian mê mải một chiều
qua chỗ hẹn mỗi lần anh vẫn đợi
chờ mong em và những ngày thương mến ấy
đi qua...


Tháng 5-1988

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]