Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Huyền Vũ » Hà Nội của tôi (2007)
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2017 05:39
Con ơi, dậy đi con
giấc con ngủ bố lần đầu đánh thức
trước khi trống trường
báo giờ tới lớp
Hồi trống trường đầu tiên của con
bố đã nghe từ lâu trong ngực
đã qua thời trứng nước
tấm bảng đen
cây bút chì
đã sắp sẵn rồi
bố đưa con vào lớp Một
Dắt tay con trên đường
nắng nôi sỏi cát
lũn cũn con đi
toòng teng bình nước
cái bóng nhỏ nhoi
quấn chân con bước...
Bắt đầu những lo toan
chuỗi lo toan bất tận của con người
Bố tưởng đã nghe con nói cười
lội vũng nước mưa đêm sót lại
nhặt trái bàng rơi lẫn trong cỏ dại
da ngăm đen tóc hoe vàng
vết sẹo đầu tiên trên đầu gối...
con háo hức đi
dắt theo bố trở về thời nhỏ dại
Sẽ là bạn bè của con
cô bé mắt tròn răng sún
cậu bé mũ nan cây nấm
cũng như con - chúng ngơ ngác đợi chờ
Thôi con vào với bạn bè
cô giáo đón các con rồi đấy
mắt bố nhoà khi con nhìn ngoái lại
cuộc chia ly bé nhỏ đầu tiên