Thơ thành viên » Ngọc Quang Hà » Trang thơ cá nhân » Một thời để nhớ
Chuyện tình ngày ấy tuổi thơ ngây.
Bên nhau ngồi ngắm ánh trăng gầy.
Đan tay thủ thỉ em thầm nói.
Đừng để duyên mình quyện gió mây.
Một chiều hẹn ước cuối mùa thi.
Anh nói rằng yêu sớm muộn gì,
Đến hẹn tìm nhau xây hạnh phúc.
Ngờ đâu từ ấy ngã phân ly.
Lối rẽ chia đôi giữa cuộc đời.
Tâm hồn hai mảnh cách đôi nơi.
Bao điều mặn ngọt còn hay mất.
Nửa ghép chờ nhau vỡ khuyết rồi.
Anh là người lính nghiệp quân nhân.
Cha mẹ sợ em sống tảo tần.
Chồng lấy đơn mình như ở goá.
Can ngăn cách trở mãi xa dần.
Đời sống quân trường anh bước đi.
Quên người con gái tuổi xuân thì.
Kiếm tìm bến đỗ nơi trời mới.
Oán hận dù em chẳng biết gì.
Hai mốt năm rồi mang khổ đau.
Anh nào hay biết thế nào đâu.
Mặc hồn băng lạnh duyên tầm gửi.
Phận gái thuyền quyên ước nhiệm mầu.
Dẫu rằng xa cách xẻ chia tâm.
Êm ả bờ xanh dậy sóng ngầm.
Men nồng chếch choáng say tình ái.
Nhạc lòng cung điệu khúc ngân âm.
Tình đời cứ thế ngỡ rằng quên.
Kết lại tình xưa hết muộn phiền.
Hai mảnh trăng suông chờ khép lại.
Hạ tuần bóng ngã muộn mằn đêm.
Mint Hill 02/03/2016