Thơ thành viên » Ngọc Quang Hà » Trang thơ cá nhân » Hồn quê
Ta đã về, rồi bỗng dưng thấy lạ.
Con đường quen giờ một ngã xa xăm.
Rời nơi ấy đếm đốt mới bao năm?
Có lâu đâu, sao mà trông khác quá!
Ta về kiếm nắng chiều nghiêng bóng ngả.
Lời cầu kinh tiếng êm ả chậm buông.
Con đường quen ngày hai buổi đến trường.
Nơi góc nhỏ bên đường chơi mỗi tối.
Bỗng bất chợt lòng thầm buồn len lỏi.
Chuốc ngậm ngùi luyến tiếc tuổi qua mau.
Chốn chôn rau nơi cuộc sống bắt đầu.
Trò cút bắt trên cầu cây gãy đổ.
Ta lê bước dạo quanh đường bụi đỏ.
Cố kiếm tìm từng kỷ niệm thân quen.
Mùi chè xanh khi mỗi tối đốt đèn.
Bao ký ức lãng quên nào đâu dễ.
Mint Hill 05/08/2016