Thơ thành viên » Ngọc Quang Hà » Trang thơ cá nhân » Tình thơ
Em mãi đây vẫn cà phê một mình.
Trong im lặng bình minh cùng tiếng hót.
Làn nắng sớm chim đùa vui nhảy nhót.
Giọt vô tình đắng ngọt cả bờ môi.
Đã bao năm kề cạnh chẳng ai ngồi.
Chiếc ghế trống qua rồi bao năm tháng.
Chỉ trơ trọi mình em vào mỗi sáng.
Tiếng nhạc buồn quên lãng những niềm đau.
Ly cà phê vùi quên hết nỗi sầu.
Người xa quá chìm sâu buồn dang dỡ.
Cố quên hết cuộc tình xưa vương nợ.
Giọt úa màu rạn vỡ mắt nhoà cay.
Ly cà phê gom hết cả tháng ngày.
Đong nỗi nhớ chiều dài như vô tận.
Em vẫn thế tâm hồn luôn rối bận.
Giọt phai dần lẫn thẩn bước thời gian.
Ly cà phê màn sương sớm vừa tan.
Em mơ được một lần nghe anh nói.
Dẫu vẫn biết tình xưa giờ vời vợi.
Vẫn vướng lòng vẫn đợi vẫn chờ mong...
Mint Hill 02/07/2016