Thơ thành viên » Người nghệ sỹ thích đùa » Trang thơ cá nhân
Mờ xa núi choàng ôm lấy biển
Viễn khơi một màu xanh thẳm trong
Mong sao tay người ghì mãi thế
Dù đời có xế biển nghìn thu
Thạch hởi song đôi nghe biển hát
Nghìn sau thấm mãi một lời ru
Ì ầm muôn tiếng tơ đầu sóng
Chóng kéo mây về dệt mơ xưa
Vạn cổ gió buồn đuổi theo sóng
Câu thề trên bến bỗng hắt hiu
Tình ta thuở ấy mạch sóng ngầm
Âm thầm nhạt bóng chẳng tô son
Gió đẩy hương chiều bay bay mãi
Vương vãi một trời ai nhặt cho
Biển chiều hoang vắng bờ cát gọi
Thiếu vết chân nàng ai đợi mong
Rong rêu bờ đá sóng cứ vỗ
Làm khổ một đời kẻ tình si
Biển chết thật rồi người có biết
Thiết tha không còn hương gió mặn
Tay nắm buông rời câu hẹn ước
Sướt mướt bên trời giọt lệ khô
Biển ơi chào nhé ta về thôi
Môi giờ sóng nhạt bờ im lắng
Xin thêm nhiều lắm hương biển tình
Mình đeo mang mãi chuỗi ngày yêu
Ta đành bỏ mặc biển cho bờ
Theo về cơm áo ngựa ruổi rong
Chưa xong chuyện tình trăng vở vụn
Nghìn thu biển hát gió cứ ru...
Ngày 08/09/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai