Thơ thành viên » Người nghệ sỹ thích đùa » Trang thơ cá nhân
Khói toả mây đen chim sợ về
Tóc thề trốn nắng sao hông khô
Em khóc trời đổ cả hương đời
Chân đê cỏ úa buồn hoá kiếp
Giòng kênh cạn nước nhớ cánh diều
Còn đâu trên bến mẹ giặt hoa
Aó em thơm quá ngát đường chiều
Trong cơn mê suối hoá giòng trần
Bờ đá khóc mãi chẳng hiểu sao
Cao cao nhà lấn hết bên cồn
Gió nồm thôi dạt bờ dâu xanh
Người đem phố thị lấp đầy sông
Này em yếm thắm giờ đâu còn
Để chết nhành lan buồn vời vợi
Mà người chẳng hay bảo hạnh phúc
Bởi những chóng qua mau lụi tàn
Ngàn sau còn nhớ bờ ao xưa
Đội mưa trên tóc mẹ nhặt óc
Mò cua trưa nắng lưng mẹ còng
Nồng nàn trên bến áo ai thơm
Khói rơm ngai ngái chạnh lòng xưa
Ngày 30/09/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai