Thơ thành viên » Người nghệ sỹ thích đùa » Trang thơ cá nhân
Màu biển bây giờ không còn xanh
Anh thơ thẩn mãi bóng chim mòng
Lòng trăng bạc mệnh treo đầu sóng
Lạnh cóng yêu đầu vết chân ai
Nụ hờn môi bảo sao cong thế
Nắng xế qua chiều ngỡ hừng đông
Nông sâu mấy nổi ai mờ biết
Biển cạn lâu rồi em nào hay
Loanh quanh trên phố tưởng gặp người
Nụ cười năm cũ lạc về đâu
Âu thâu bờ cát không còn mịn
Sóng xoà bọt trắng xước chân ai
Vai người em ấy thôi làm dáng
Ngày tháng qua rồi mộng mà chi
Ghềnh buồn sóng cuộn ôm chân ngủ
Trăng mờ rãi ánh phủ tim côi
Xa xôi hẳn nhớ bờ cát mịn
Bước chân ai về vết hằn sâu
Biển ơi sao nỡ kéo chiều về
Vai kề ai dựa bờ cát đau
Phi lau nghiêng dáng dường như nghẹn
Bùi ngùi sóng vổ ngỡ còn nhau
Ô hay mưa oà trên phố biển
Hàng hiên giọt trắng kiểng chân ai
Phôi phai từ dạo sóng biếng gọi
Ta chìm một cõi tình hư vô...
Ngày 07/09/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai