Trắng trời từng sợi nước buông
Mà sao tôi chẳng có buồn lạ chưa
Hạt mưa giải bạc cho mùa
Từ trong mưa cũng khi vừa thấy em

Lúc trời tản hết mây đen
Nào ai dám hỏi họ tên là gì
Cùng nhìn lộc biếc thầm thì
Cùng trông bong bóng nở khi mưa rền

Nhờ mưa lạ đã thành quen
Nhường nhau chỗ đứng lòng thêm bồi hồi
Trời xanh mưa tạnh lâu rồi
Hàng cây vỗ lá hai người chưa đi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]