Em yêu anh như Van Gogh yêu hoa hướng dương
cả đời giông bão
nỗi trở trăn nào khiến em khát đại dương?

Em chẳng hiểu gì về những điều anh nói
những chiếc lông ngỗng vô tình dắt anh đi tới
gọi tên tình yêu
xa xăm niềm vui kề cận nỗi buồn
chỉ biết bám víu vào những ngày thơ dại
liệu có còn niềm tin?

Em yêu anh như con cá trong tranh của Picaso
sống không cần có nước
em có đòi hỏi điều gì
ngoài một điều anh được tự do
để em được sống là chính em xưa cũ
dạt dào yêu thương tha thiết với nồng nàn.

Nhưng mọi thứ giờ chỉ là chiếc lá
đã úa tàn, nhầy nhụa với thương đau...

Em tự huỷ bằng chính em xưa cũ
khi đêm trở về, lá vỡ khát bình minh

Mầm sống trong em thức dậy rồi tan nát
vẫn cứ thét gào dù biết mùa nào rồi chẳng qua đi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]