Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thế Oanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/12/2014 11:34
Vô danh… vô danh… vô danh… vô danh…
1959… 1968… 1973… 1975…
Cát mênh mông. Những vạt cỏ khô cằn
Gió thổi ngược về Tây. Chiều nắng muộn
Những tên tuổi. Những cuộc đời khát vọng
Giờ chỉ còn đơn giản: Vô danh…
Cánh rừng nào hun hút Trường Sơn
Bạn đã hiến thanh xuân quý báu
Trận đánh nào phải mở con đường máu
Bạn ngã trên chốt chặn cuối cùng
Đêm tối nào tập kích vào cứ điểm
Bạn hi sinh không mảnh vải quấn thân
Bạn từng biết gánh nặng của ký ức
Không một ai san sẻ cùng ta được
Và chiến tranh vẫn là chiến tranh
Nào ai mong nhận cái chết cho mình
Tôi tự nhủ với niềm an ủi
Sự sống sót không hề có lỗi
Nhưng vì sao ký ức vẫn nhói lên
Và tâm hồn day dứt mãi không yên
Thơ tôi viết giờ in trong sách vở
Người ta đọc. Có thể người ta nhớ
Nhưng vì sao bia mộ các anh nằm
Vẫn đời đời ghi lặng lẽ: Vô danh…