Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Tịnh Yên
Đăng bởi karizebato vào 08/06/2009 00:38
Chỉ tại con mắt lá răm
nên tằm mới chịu ăn nằm với dâu
còn tôi có tại gì đâu
cũng đòi bắt chước theo dâu với tằm
Chỉ tại trường túc đôi chân
nên ván mới chịu trao thân cho thuyền
còn tôi ngó bộ rất hiền
cũng đòi bắt chước ván thuyền đẩy đưa
Chỉ tại cái nết không chừa
thế nên trúc cứ lẳng lơ với mành
còn tôi giả bộ vô tình
cũng đòi bắt chước trúc mành lăng nhăng
Chỉ tại lưng túi gió trăng
cho nên người mới dzung dzăng với người
còn tôi chẳng biết chịu chơi
cũng đòi bắt chước ham vui... lỡ lầm
Ghét tôi cũng chẳng ăn nhằm
trăm dâu cứ đổ đầu tằm là xong