Thơ » Trung Quốc » Minh » Ngô Quốc Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 22:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/04/2024 14:26
欲向匡廬臥白雲,
宮亭水色盡氤氳。
千山日射蛟龍窟,
萬里霜寒雁騖群。
浪湧帆檣天際亂,
星臨吳楚鏡中分。
東南歲晚仍鼙鼓,
莫遣孤舟逐客聞。
Dục hướng Khuông Lư ngoạ bạch vân,
Cung Đình thuỷ sắc tận nhân uân.
Thiên sơn nhật xạ giao long quật,
Vạn lý sương hàn nhạn vụ quần.
Lãng dũng phàm tường thiên tế loạn,
Tinh lâm Ngô Sở kính trung phân.
Đông nam tuế vãn nhưng bề cổ,
Mạc khiển cô chu trục khách văn.
Muốn lên đỉnh Khuông Lư nằm giữa mây trắng
Hồ Cung Đình mây khói mịt mùng
Mặt trời hắt nghìn núi xuống ổ giao long
Muôn dặm sương sa bày vịt, nhạn về
Sóng vỗ cột buồm, buồm nhấp nhô tận chân trời
Sao chia phần Ngô Sở ở trong gương
Đông nam cuối năm vẫn nghe tiếng trống trận
Đừng để cho lá thuyền khách biếm nghe
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2019 22:58
Muốn nằm mây trắng đỉnh Khuông Lư
Màu nước Cung Đình thảy nhạt nhoà
Nghìn núi ổ giao trời nắng hắt
Muôn thân cò diệc gió sương sa
Cột buồm sóng dậy chân trời rối
Ngô sở sao nằm mặt nước chia
Năm hết đông nam vang trống trận
Đừng cho thuyền khách biếm này nghe