Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Hữu Lợi
Đăng bởi Nguyên Minh vào 06/11/2008 07:47
Kính tặng Mẹ
Tôi vẫn nhớ hoài một miền quê
Có con sông nước hai mùa xanh biếc
Tôi lớn lên cùng lời ru tha thiết
À… à ơi… con cò trắng bay về…
Một thân cò lặn lội bến sông quê
Khuya sớm đồng xa - tháng ngày vất vả
Mồ hôi muối trắng quầng lưng áo vá
Mẹ vẫn mĩm cười nhìn tôi lớn lên nhanh!
Tôi vẫn nhớ hoài một túp lều tranh
Tiếng võng ru từng trưa hè kẽo kẹt
Chở che tôi qua bao ngày gió rét
Vẫn bình yên tỏa khói lam chiều
Tôi vẫn không quên những cánh diều
Căng gió tuổi thơ – vẫy vùng trời rộng
Tung bay lên bao ước mơ bé bỏng
Tuổi hồn nhiên – đầu để chỏm – nô đùa!
Tôi nhớ hoài những buổi gió mưa
Trời rét căm căm mẹ ra đồng cấy lúa
Chiếc áo tơi che thân gầy héo úa!
Mẹ vẫn vui – cho con được no lòng.
Tôi nhớ hoài những tối mùa đông
Bên ngọn đèn khuya – mẹ ngồi vá áo
Để cho tôi khi đông về ấm áp
Vách đèn khuya – soi bóng mẹ – cao vời!
Tôi nhớ hoài - dáng mẹ xưa ơi!
Câu ca dao – ru cánh cò, cánh vạc…
Bên vành nôi – ngọt ngào lời mẹ hát
Để bây giờ tôi mãi nhớ khôn nguôi!