Đăng bởi hongha83 vào 11/11/2010 03:57
Vằng vặc đêm thu ánh dịu dàng
Như tờ lụa trải khắp nhân gian
Trăm sông nước ngậm trăm vầng ngọc
Một cõi trời treo một khối vàng
Sầu lữ thứ... chòm mây lãng đãng
Nỗi quan hoài... ngọn bút mênh mang
Hỏi trăng, trăng có hờn sương gió
Mà vẫn tơ ươm mọi nẻo đàng!