Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2015 18:07, số lượt xem: 911

(tặng cô bé có chiếc răng mọc lệch)

Răng khểnh à, răng khểnh ơi.
Lòng ta xao xuyến một thời hoa niên.
Cái thời áo trắng trinh nguyên.
Nhí nha nhí nhảnh hồn nhiên đến trường.
Có gì đáng để tơ vương.
Chiếc răng mọc lệch bất thường vậy thôi.

Lạ chưa! Sao dạ bồi hồi.
Cái răng lấp ló vành môi điệu đà.
Thì rằng… mặc kệ người ta.
Thắc tha thắc thỏm vào ra nỗi gì.
Tại nhớ… miệng cười mỉm chi.
Răng chênh vênh cứ trơ lì đưa ra.

Răng khểnh ơi, răng khểnh à.
Bờ môi chúm chím kiêu sa mỹ miều.
Nụ cười lấp lánh nắng chiều.
Như ai thắt sợi chỉ điều vào thơ.
Ta âm thầm dệt mối tơ.
Biết chăng có kẻ đang ngờ nghệch yêu.

Thế rồi chiều lại qua chiều.
Hè đi, thu đến hắt hiu lá vàng.
Thế rồi… tỉnh giấc mộng hoang.
Người về viễn xứ, ta tàn mơ hoa.
Tình bay theo áng mây xa.
Đành gom chút nắng chiều tà rơi rơi…


Răng khểnh à, răng khểnh ơi!
Làm ta ngơ ngẩn một thời thanh niên.
Ta đi khắp nẻo trăm miền.
Vẫn hoài nhớ nhỏ láng giềng năm xưa.
Xoay vần bao cuộc nắng mưa.
Hỏi người thuở ấy răng thừa còn không?