Một thời sông núi hờn binh biến.
Khắp trời khói lửa rực biên cương.
Giặc thù hung hãn tràn quan ải.
Bừng cơn chinh chiến dậy sa trường.
Anh – tôi, hai đứa hai phương lạ.
Cùng gặp nhau đây một nẻo đường.
Chung giống Lạc Hồng, chung chí cả.
Thề đem xương máu giữ quê hương.
Tuổi trẻ xông pha đời sương gió.
Thân trai nào ngại chốn gian nan.
Thù lên đầu súng, căng tim nhỏ.
Ngùn ngụt căm hờn quân dã man.
Súng nổ rền vang chiều xung trận.
Máu thịt tôi rơi giữa chiến hào.
Từng thây ngã xuống, từng thây ngã…
Chiến địa hoàng hôn loáng máu đào.
Lặng lẽ tôi về thôn xóm xưa.
Phượng hồng đỏ thắm nắng ban trưa.
Nghe cay khoé mắt rưng dòng lệ.
Nhẹ bước chân đi gió chuyển mùa.
Một sớm hay tin anh ngã xuống.
Máu hồng nhuộm thắm chữ hy sinh.
Anh chết nhẹ nhàng, không oán hận.
Xa cách ngàn thu một bóng hình.
Thôi thế anh về yên giấc ngủ.
Linh hồn hoà quyện gió và mây.
Làm trai sống giữa thời tao loạn.
Chấp nhận tử sinh một kiếp nầy.
Tôi đã từng đi qua chiến tranh.
Nên yêu quý lắm cảnh thanh bình.
Mơ ngày thế giới không thù hận.
Tình thương tràn ngập cõi nhân sinh.
Đăng bởi Ngô Chí Trung vào 11/05/2014 22:45
Có 1 người thích