Thơ thành viên » Ngọc Quang Hà » Trang thơ cá nhân » Một thời để nhớ
Ở xóm đồi, đêm hôm về gió lạnh.
Nhà nàng gần cách cạnh một bờ dâu.
Tối tối đến đèn dầu chong đong đợi.
Ánh dịu buồn khêu gợi mối tình sâu.
Hằn in dấu bao sầu thương lắng đọng.
Kỷ niệm xưa đôi bóng tuổi ngu khờ.
Đêm hờ hững bên bờ sân hiu quạnh.
Chia tay rồi lòng chạnh với niềm mơ.
Khung cửa nhỏ vẫn hững hờ không đóng.
Chờ ai về khoảng trống một lần mong.
Thời xa vắng tim nồng xưa đã khép.
Lãng quên tình mảnh ghép trái tim suông.
Hôm về xóm mưa tuôn ngoài phây phất.
Cửa sổ buồn lẩn khuất cõi hư vô.
Bờ sân cũ mơ hồ trong sương phủ.
Dư âm buồn lẳng lặng những vu vơ.
Charlotte 10/05/2015