Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Anh mãi mãi những giấc mơ
em chưa hề biết
Đêm
thức đến khi mặt trời ngập ngừng dậy
biển dựa vai nghe tim cát đập lặng thầm
xa - gần - xa vô định …
Sáng
hòa ban mai trong hương tóc ngoại ô
chim sâu nhỏ vô tư lò cò gỡ cỏ rối
quên cả lãng quên …
Trưa
bánh xe ngựa lăn tròn cuối dốc xa
cao nguyên chập chờn những mảng hoa trắng tím
xoay tròn bay lá bay …
Chiều
nép hoàng hôn lang thang phố
ngã tư, ngã ba lâng lâng se lạnh gió đông về
chợt hồng vết xưa
Tối
chuông đồng hồ cầm canh nhạc khúc mưa
run rẩy lời yêu để trắng trời bạc đất
đọc câu thơ ngắt giữa chừng
thanh bằng khóa môi xinh
Anh mãi mãi dệt giấc mơ
thật dài
một thiên truyện ngày nào cũng trau chuốt
một vực sâu ngày nào cũng san lấp
tự bao giờ …
HN 04/2011