Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Tặng ĐH
Em, căn nhà nhỏ bên đồi vắng
Khuôn viên ấm cúng
Giữa những luống hoa
Bếp hồng đỏ lửa
Cửa đóng then cài
Không phiêu lãng với gió trời
Phớt lờ chiều hoang lá rụng
Anh đến như cơn mưa lạ
Những vần thơ tưới đẫm
Gió giật tung cánh cửa
Em xao động
Chưa phải tình yêu
Nhưng
Em thấy mình bối rối …
Phải chăng là có lỗi
Khi em hay nhắc đến cơn mưa
Khi em lại tràn về mơ ước
Khi em thấy có nhiều điều hơn cuộc sống
Điền đầy những khoảng trống
thoáng qua
Em như người lo xa
Sợ mưa nơi trú ngụ
Sợ mưa gió thất thường
Sợ bản năng ...
Em phải trấn tĩnh lại thật nhanh
kẻo gió cuốn em đi
phiêu lưu kỳ thú
Em phải dừng lại
Bao nhiêu giọt lạ quen … đã trải
Xin trả lại cơn mưa.
HN 09/2008