Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Có nhầm lẫn gì khi thiên thần đưa nàng đến
Muộn màng và đường đột
Kẻ ngạo nghễ - tôi,
lại bỗng nghe hoảng hốt
Ánh mắt nàng – tôi cỗi già đến trăm năm …
Rồi như thể thành Verona mưa rơi mọi đêm
Tất cả ào ạt lao trên đà hối thúc
Run rẩy - hoang mang - hiểm nguy - ngất ngây …
vòng xoắn ốc
Dưới ban công này, tôi sũng ướt những đức tin
Ác - thiện, bi – hùng
giao hòa trong mê khúc không tên
Cây đèn Aladdin, chối bỏ câu thần chú
Tôi ngoan ngủ trên ngực nàng che chở
Nghe đêm, tim nến tý tách chút tàn tro ...
Để biện bạch cho tôi
Juliete, xin hãy tìm giúp một nguyên do …
Hà Nội 11/2011