Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Kỳ lạ,
cuộc đời cho ta khát vọng
rồi ngày lại ngày bòn rút niềm tin
cuộc đời bắt ta trả giá
để nhận ra bao nhiêu thứ coi như vô nghĩa
cuộc đời trao ta tình yêu
để hiểu về điều chẳng bao giờ có được
Ngẫm lại, cũng thấy công bằng…
Chúng ta,
những kịch sỹ vụng về trong vở đời nhạt nhẽo
tìm thấy chưa chân giá trị giản đơn
những mềm mại cào xước con tim
bóng bẩy không xoa dịu điều cam chịu
bất giác, có thấy nguội lòng…
Tự răn
đừng ân hận về chông gai đã trải
đừng tiếc cho những cơ may đã không còn
sẵn đón đợi những bất ngờ, một ngày chợt đến
HN 03/2012