Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Ngọc ngà em, chân chất em
Ngột ngạt ta, lúc làm quen lần đầu
Cồn cào em cuộn thật sâu
Nôn nao ta vẽ nỗi đau hình gì
Men này dẫn lối Kinh kỳ
Lửa này khép lại sân si cuộc buồn
Rót đầy lấp những đêm suông
Cạn em, cạn nỗi cô đơn không thành
Em gắt gao, ta mong manh
Tội nghiệp sao vẫn quẩn quanh môi hiền …
Háo hức em, ta bon chen
Ngổn ngang ta vỡ mảnh đen mảnh hồng.
Hà nội 04/2012