Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Tôi nợ em
Từ bao giờ ấy nhỉ
Nợ những nỗi buồn
Nợ những giọt châu sa
Nợ những vần thơ
Gieo xuống hồn tôi cằn cỗi
Không lên nổi
Dù chỉ một lá mầm tươi non
Nợ những giấc mơ ngoan
Nợ những đêm khuya
Nợ một trời sao
Thì thầm lời ân ái.
Em nợ tôi
Từ trong tiền kiếp
Nợ một chút duyên hoa nguyệt
Nợ một ngàn nụ hôn
Nợ những con sóng của biển mênh mang
Nợ những ngôi sao biển
lung linh trên cát vắng
Nợ một trái tim – dù là trong ảo giác
Nợ một nỗi xót xa
Một khoảng lặng, không kịp đến
Nợ quá khứ
Nợ tương lai…
Cuộc đời là gì
Như một giấc ngủ trưa dài
Tôi thiếu nợ một nụ cười tinh nghịch
Hình như thế gọi là ngốc nghếch
Em không đòi
Nợ duyên ấy
Đa mang.
HN 05/2008