Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Một đêm em chờ … em chờ một đêm
Một đêm em nhớ … em nhớ một đêm
Không có anh mình em tắm trăng khuya
mãi hoài mong vòng ôm không có được
ngàn vì sao - dàn đồng ca dịu ngọt
trong khung cửa này say đắm mình em thôi
Nét mếu nét tròn cùng rơi trên khóe môi
oán trách nụ hôn … ngày nào đừng gấp gáp
gần gũi nồng nàn … cứ cuốn đi thiện ác
em có cách nào trốn chạy những bấp bênh
Em lơ đễnh bên lề cuộc hành trình
ồn ào động cơ và những chuyến xe cắt gió
đêm trăng sáng soi con đường không tỏ
con đường nào đưa anh đến bên em …
Một đêm em khóc … em khóc một đêm
Một đêm em hát … em hát một đêm …
HN 09/2012