Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Trên cát ướt
chúng mình cùng xây lâu đài
Lộng lẫy
như tình yêu thuở ban đầu ấy
Đẹp tinh khôi
Bay bổng
Khát khao
Những giọt cát mềm
qua bàn tay em
trở thành khối đá
Xây bức tường hoang phóng túng
Những ngọn tháp phiêu lưu
Những mái vòm tráng lệ
Có phải tình yêu đẹp thế
trong giấc mơ xa
Trưa nắng
nước triều dâng ngập bãi
Con Dã tràng gắng gượng mãi
cũng không giữ được con tim
Lâu đài trả cát trở về với nỗi cô đơn
Em trả tôi về với sóng
Lâu đài
tan đi không còn dấu vết
Chỉ có lòng tôi
Dâng đầy cát trắng bao la
Môi ngọt ngày qua
không phai trong ký ức
dù lâu đài biết là bằng cát
Phải không em ???
HP 2006
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 01/11/2015 22:59