Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Hơn cả một tình yêu
Anh chạy lên nơi cao nhất của toà nhà, gào lên tên em
Nỗi nhớ cũng chẳng vơi đi
Anh co ro trốn góc quảng trường rộng vắng
Nỗi nhớ lẳng lặng đến tìm
Anh trà trộn giữa đám đông ồn ào
Nỗi nhớ vẫn vô hình bám riết
Anh cuốn theo những toan tính thường nhật
Nỗi nhớ nhẫn nại chờ dòng chảy tạm ngưng
Anh dìm mình trong cơn say vô đối
Nỗi nhớ hoà men đắng thấm sâu... rất sâu
Ôi nỗi nhớ,... hãy cứ thế, mãi quẩn quanh day dứt
Để từng phút bên em... run rẩy đến tận cùng
HN 12/2013
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 01/03/2016 21:48