Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Em là lý do
để trong ta còn điều gì tồn tại
khi nhọc nhằn đeo đẳng mãi
khi phần còn lại này... chán không muốn mang theo
Ta đến với em bằng trí tưởng tượng
như cánh rừng không lối cắt ngang
như thứ cây chỉ tiết ra nhựa đắng
trên bờ bãi hoang tàn...
Em là
lời hòa giải cuối cùng của định mệnh
viên kẹo hồng hiếm hoi giữa đêm lận đận
đắp bù hoài niệm khắt khe
Em là sự nối dài con đường hoang mang
Tiếng yêu những tưởng trơn tru
vẫn chỉ là bập bẹ
HN 04/2011