Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Sóng lặng lẽ rút dần, cách xa
Cát khô trắng kiêu hãnh
Em biết, nhưng em chỉ biết hoang mang chiều lạnh
Lỗi lầm gì, trong em bọt sóng vỡ tan, vỡ tan...
Còn đâu
Một lần ngoái lại có đủ níu kéo không anh
Những lời mềm mại không còn vị yêu thương ấm nóng
Cuồn cuộn ngày xưa... đang dần xa khuất bóng
Nhắm mắt lại nào,
Em ngăn biển mặn trào lên...
Tự trấn an,
Chuyện em cũng sẽ nhanh quên
Ngày mới đến lại dập dìu nghe sóng hát
Sứ mệnh kẻ ra đi không cho lời giải đáp
Gắng gượng rồi... vươn mãi... xa tầm tay.
HN 03/2011
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 18/10/2015 01:10
Đăng bởi Ba Nguyen vào 18/10/2015 13:24
Có 1 người thích