Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Con thằn lằn yên bình trên thảm cỏ xanh
thoáng ngơ ngác
tiếng chim ưng dội về quá khứ
văng vẳng lục lạc rung theo vó ngựa
thay chỉ ngũ sắc đậm đà dệt thế nhân.
Những bông tóc tiên nhẹ nhàng vẫn nở bên lối đi
hạ về mang cơn mưa rào sầm sập đến
tái sinh những lá vàng úa nghẹn
phập phồng
bong bóng trong lồng ngực, bong bóng dưới cơn mưa.
Có những điều nhỏ nhặt cứ vụt qua, vụt qua
Không dửng dưng như nụ hồng anh để lại
Không dị tật như tiếng nấc khẽ
Không gầm gào nhưng thôi thúc triền miên …
HN 03/2011