Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Biển giống em bao dung và lặng lẽ.
Cuốn hết ưu phiền xuống tận đáy sâu.
Dâng trọn yêu thương xanh biếc một màu.
Để mãi mãi hiền hoà và êm ái.
Biển giống em cho anh từng con sóng.
Lúc trào dâng lúc khe khắt mặn mòi.
Khi giận dỗi bọt tung trắng xoá.
Lúc hững hờ, lúc da diết không thôi........
Em giống biển để vô biên cát trắng.
Khi triều xa thao thức anh nhớ em
Em âm thầm dào dạt như biển đêm
Xoa dịu cho anh bao nỗi niềm xơ xác
Em giống biển bao khát khao giấu kín
Như ngọc châu anh lặn lội kiếm tìm.
Bao vẻ đẹp ẩn sâu như ngầm đá.
Anh là con thuyền chìm đắm vì em.........
Anh yêu em vì tình em là biển rộng.
Sâu thẳm bao la không hiểu hết bao giờ.
Anh yêu biển vì sau khi bão nổi.
Lại trả về em trong sáng nên thơ.
HN 21/3/2006
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 25/10/2015 00:21