Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Biển
Thâm trầm, tha thiết
Ngàn năm nặng lòng day dứt
Mãnh liệt gió, nồng nàn sóng
Ầm ào xô...
Nỗi nhớ
Lan nhanh như cỏ dại
Vô định hình như cát trắng viển vông
Dằng dai như cơn mưa nhoà mắt ướt
Xói mòn cội đá
Những con chim kền kền cánh rã
Hằn vết ưu tư
Em
Thảnh thơi nắng hồng
Hồn nhiên như mây trắng
Gần trước mắt đây mà xa thăm thẳm
Như đường chân trời nhuộm thắm hoàng hôn
Không trách dỗi giận hờn
Âm thầm dịu ngọt
Lắng sâu
Chiều nay, chiều đầy gió, biển, nỗi nhớ và em
Mình anh khắc khoải
HN 02/2009