Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Lãng đãng triều xa.
Xoã tóc dài trên cát ướt.
Biển đêm.
Thảng thốt.
Nghe tình yêu thì thầm.
Ước gì gió ngả vào ngực anh.
Ước gì đặt nụ hôn ấm bờ vai lạnh.
Ôm vào lòng sương khói mờ xa....
Biển đêm.
Bên nhau như hoá đá.
Siêu thoát
Lặng câm
Nhìn theo những con thuyền.
Bập bềnh, bập bềnh
Chở đầy ắp thời gian
Rất gần, rất xa.
Biển đêm.
Xôn xao
Thênh thang cát trắng
Phi lao đứng lặng
Đôi môi chất chứa
Tìm hoài không thấy
Chìm xuống đáy biển sâu
Biển đêm
Thầm thì.
Biển đã ngủ hay đang thức.
Nén nỗi đau trong lồng ngực
Biển vẫn hiền hoà.
Nô đùa dưới trăng sao.
Hạ Long 10/2007