Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Biết đâu
Em chính là điều tôi còn thiếu
Em là chân lý cuộc đời tôi còn chưa kịp hiểu
Em sẽ là tia nắng cuối cùng
Xé rách hoàng hôn tôi.
Biết đâu
Em là nàng tiên cá giữa biển khơi
Thì thầm những bài ca mê hoặc
Bao nhiêu con tàu say đắm
Chết trong giấc mơ ma mị nhẹ êm
Trách chi số phận.
Biết đâu
Em chính là miếng ghép
Che lấp khoảng vỡ đời tôi
Những giọt nước mắt thu rơi
Làm dịu mát cả quãng đường đời khô ráp
Tâm hồn em là nơi tôi ẩn nấp
Khi những cơn cuồng nộ đã qua đi.
Biết đâu
Như mọi khi
Em chỉ là cơn mưa đêm bột phát
lại nữa một phép đùa hơi ác
Tạo hoá ban ơn
Biết đâu ...
Quảng Ninh 06/2008
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 11/10/2015 23:23