Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy
Em muốn thả mình
theo con sóng vời vợi thiết tha
thảnh thơi đùa với cát mềm
Ánh mắt anh biển yêu thương dào dạt
Đừng quan tâm
như hoa hồng rải theo gót chân
Để em hoài mong mãi là nàng công chúa
Câu chuyện cổ tích ngày xưa
đoạn kết còn bỏ ngỏ
Hạt dẻ vô tình dấu điều ước thứ ba
Đừng làm con sông nhẫn nhịn vị tha
Cơn gió thất thường lúc nào vẫn là cơn gió
Ngúng nguẩy, giận hờn là em đó
Chót yếu mềm
khi nghe sóng cuộn đáy sông sâu.
Đừng miệt mài thế
làm em bối rối
làm em nghĩ ngợi
Xin anh.
HN 04/2009