Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Bình yên
Vẹn nguyên một khung trời
Để anh gọi nắng đang rong chơi về
Nắm tay đưa em đi dạo phố
Quanh gốc lim già khắc khổ
Những viên sỏi đen sỏi trắng
Lim dim, lim dim
Bình yên
Để anh phạt gió lén hôn tóc mềm
Rải mây lên nền trời xanh thắm
Trả lại cho em tuổi thơ nồng ấm
Đưa em về lại thời con gái vô tư
Thời của những giấc mơ
Ở đâu trong miền quên lãng
Rất gần , rất xa
Bình yên
Chợt nghe dập dồn cơn mưa hạ
Trong vòng tay thảng thốt
Đôi môi dịu ngọt khẽ khàng
vội vã
tiếng ve
khát cháy tự bao giờ
Râm ran một khoảng trời
Bình yên.
HN 05/2008