Thơ thành viên » Ngọc Anh Lê » Trang thơ cá nhân » Miền bình yên
Tặng chị Lakichi
Ta về đếm ngược thời gian
mười lăm ... mười bốn ... hoang mang còn mười
Ước gì giới hạn phải lùi
Để cho phép đếm được dôi một lần
Đếm hộ ta chuyện tình buồn
Vợi sâu lòng đất ngậm muôn năm sầu
Tận rồi, đếm tiếp đi đâu
Yêu thương một kiếp qua mau âm thầm
Nỗi đau đếm kỹ lại còn
Ngỡ đâu vũ trụ càn khôn đã tường
Đợi gì đến cõi vô thường
Thôi đành một góc, khôn lường dòng trôi
Cho ta ngược bước luân hồi
Cho ta vật vã để nguôi hận này
Dằn lòng ngư ngất cơn say
Chí trời chưa toại , loay hoay mãi chờ ...
HN 01/2011