Họ đều đi
Và anh không níu giữ
Ngày hôm nay, rồi sẽ cũ mà thôi
Lúc nào đó mọi thứ cũng phai phôi
Những bước chân
Sẽ quên lời quay lại!
Anh chưa từng oán giận ai bội bạc,
Thì cớ gì
Anh lại trách riêng em?
Khi mặt trời toả sáng giữa bóng đêm,
Là anh sẽ không còn thêm nhung nhớ!
Giữa cơn mưa giông,
Trong anh lửa đỏ
Nước gột tâm hồn,
Đốt bỏ mê say!
Để mai sau khi nhìn lại nơi này
Tự nhủ rằng chưa một ngày hối hận!
Anh không tin vào hai từ duyên phận,
Nói thực lòng chẳng công nhận chữ yêu...
Người với người biết có được bao nhiêu?
Mà ngột ngạt với trăm điều suy nghĩ.!.