Bảo rằng cách mấy đò giang,
Thế mà em lại đi sang bên bờ!
Bảo rằng đâu phải hững hờ,
Thế mà em lại phớt lờ thật nhanh!
Bảo rằng còn tiếc xuân xanh,
Thế mà em lại bước chân miệt mài!
Bảo rằng chẳng rõ đúng sai,
Thế mà em lại tin ai ngọt ngào!
Bảo rằng mặc kệ, không sao
Có duyên sẽ gửi lời chào tới em.!.