Thơ thành viên » Người nghệ sỹ thích đùa » Trang thơ cá nhân
Sợi nắng giăng đầy màu mắt em
Trắng cả bên đời trắng hoàng hôn
Hạt mưa bâng khâng không chịu vỡ
Tràn xuống một giòng bóng ngẫn ngơ
Vần thơ sửa mãi ý chẳng vừa
Thừa trong duyên đó ngẫm mà say
May mà có em lòng chợt tỉnh
Ngủ đông lâu rồi băng giá tim
Duyên xưa thấm mãi mộng ban đầu
Hồn đêm sâu thẳm bến mông lung
Đưa tay vờn mây thoáng mây chùng
Bước khẽ dụng gió bỗng trăng ghen
Nàng ơi đan kín niềm thương cũ
Để hương ùa về choáng miền xưa
Nếu có gầy hao xuân thì ấy
Anh chịu một đời làm thơ yêu em...
Ngày 09/11/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai