Thơ thành viên » Người nghệ sỹ thích đùa » Trang thơ cá nhân
Thẩn thờ trên bến chiều trông nhạn
Bạn hởi ân tình giờ mãi đâu
Em khâu áo lạnh đợi người về
Mặc ấm câu thề kẻo đông sang
Mênh mang trắng xoá giòng sông ấy
Có thấy sương mờ dấu chân mây
Lầu tây riêng bóng gió cứ thổi
Nổi lòng xa vắng tím ngọn đông
Song thưa hờ hửng cửa chẳng khép
Đợi ai rét cả miền yêu xưa
Mưa giờ nặng hạt ngập kín lòng
Nồng nàn thuở trước em giữ lại
Ít hương cho ấm mộng ban đầu
Chiều đông lạnh ướt đường chim nhạn
Cánh mỏi chân trời ủ rũ bay
Hay chăng thơ ngây ngày cũ bỏ
Biết tỏ cùng ai chuyện tơ vò
Xót xa chiếc lá mênh mông rụng
Cành khô hốt hoảng chẳng hiểu sao
Thì thầm mây bảo cóng môi mềm
Tình thơ mơ hoài một ít nắng
Cố sưởi cho lòng bớt lạnh run
Hạt mưa làm thức ngọn gió đông
Vì đâu rì rào thảm mưa đổ
Làm khổ tình em ray rứt đời
Lời yêu bủa vây góc số phận
Xám cả khung trời mộng duyên đưa
Lưa thưa nổi nhớ ngậm đông tàn
Làn da đợi nắng ngóng hoài gió xuân
Ngày 10/08/2016
Xuân hiệp Xuân lộc Đồng nai