Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thì Chí
輕輕客袖拂清風,
獨立台山第一峰。
古蹟現留禪塔在,
俗僧歸去梵林空。
遍磨石篆求遺事,
遙向松陰盼故宮。
逸起悠悠茶未歇,
暮嵐何處響寒鐘。
Khinh khinh khách tụ phất thanh phong,
Độc lập Thai sơn đệ nhất phong.
Cổ tích hiện lưu Thiền tháp tại,
Tục tăng quy khứ Phạn lâm không.
Biến ma thạch triện cầu di sự,
Dao hướng tùng âm phán cố cung.
Dật khởi du du trà vị yết,
Mộ lam hà xứ hưởng hàn chung.
Gió mát nhè nhẹ phất vào ống tay áo khách
Một mình đứng trên ngọn cao thứ nhất núi Thiên Thai
Dấu vết chỉ còn lại cây tháp Thiền chơ vơ
Sư thầy đi rồi cảnh chùa Phật hoang vắng
Lau chùi bia đá tìm xem việc cũ
Xa ngắm bóng tùng lặng nhìn cung xưa
Nổi hứng dạt dào, chén trà chưa uống cạn
Khói chiều buông ở nơi nao vẳng lại tiếng chuông chùa lạnh lẽo
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Ống tay nhẹ phất gió hây hây
Khách một mình trên đỉnh núi Thai
Tháp Phạn ngẩn ngơ trơ dấu cũ
Rừng Thiền hiu quạnh vắng sư thầy
Việc xưa lần đọc trên bia đá
Cung cũ vời trông dưới bóng cây
Hứng nổi dạt dào trà chửa cạn
Khói chiều văng vẳng tiếng chuông rơi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/03/2020 15:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 08:38
Nhè nhẹ gió lành phất ống tay,
Một mình trên ngọn vút Thiên Thai.
Tháp Thiền vài vết còn trơ trọi,
Chùa Phật hoang không sư vãng lai.
Bia đá lau tìm xem việc cũ,
Bóng tùng xa ngắm tưởng xưa đài.
Dạt dào thi hứng trà chưa cạn,
Vẳng tiếng chuông chiều lạnh lẽo thay!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/03/2020 16:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 08:39
Gió lành nhẹ phất áo người,
Một mình trên ngọn cao vời Thiên Thai.
Dấu xưa còn tháp Thiền nay,
Cảnh chùa hoang vắng sư thầy đi đâu?
Việc xưa bia đá tìm lau,
Bóng tùng xa ngắm lặng sầu cung xưa.
Dạt dào thi hứng trà chưa,
Khói chiều buông vẳng chuông chùa lạnh thay!