Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Quốc Tuý
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2010 03:39
Tôi và anh đêm nay bên biển cả
Chợt bâng khuâng trước tình biển mặn mà
Mải lo toan với tháng ngày vất vả
Đã bao giờ trước biển ngắm khơi xa?
Biển bát ngát sao mình bé nhỏ
Với dấu than câm lặng của đời thường!
Từng nếp trán ngoằn ngoèo như lớp sóng?
Của biển xanh vời vợi yêu thương
Biển say đắm ôm vầng trăng giữa tháng
Trăng gợn theo muôn đợt sóng đa tình
Ta chợt hiểu: sao tuổi già đến sớm
Mà biển xanh năm tháng vẫn xanh
Biển nồng hậu ngọn gió nồm rời rợi
Như bàn tay nhè nhẹ dịu dàng
Với anh với tôi... với những người tới biển
Biển dữ dội với mưa giông bão giật
Rồi bình yên, trầm tĩnh thuở ban đầu
Tình biển cả kết tinh thành muối mặn
Cho cuộc đời cách trở nhớ về nhau
Biển là thế, biển xanh là thế
Có gì cao xa, một tiếng "BIỂN" chân thành
Mà thao thức đêm nay nghe sóng vỗ
Như thấy mình có lỗi phải không anh?