Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Hữu Lợi
Đăng bởi Nguyên Minh vào 23/11/2008 02:04
Ta mơ thấy mình đi hoang
Lạc vào một vùng xa lạ
Chỉ gió mưa chẳng còn gì cả
Ta một mình lang thang !
Ta mơ thấy mình đi hoang
Lạc vào khung trời mùa hạ
Dẫm tiếng ve rơi buồn bã
Trong chiều về mênh mang!
Ta mơ thấy mình đi hoang
Lạc vào một miền băng giá
Chỉ tuyết rơi và chẳng còn gì cả
Ôi địa cầu thênh thang!
Ta mơ thấy mình đi hoang
Lạc vào đời em rộng qúa
Trái tim bao ngày hóa đá
Bỗng đập bồi hồi yêu thương!