Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Hữu Lợi
Đăng bởi Nguyên Minh vào 20/11/2008 08:05
Tôi đưa em về thăm lại chiến khu xưa. Ngày ấy, đây là chiến trường khốc liệt. Nếu không kể ra, chắc gì em đã biết. Bởi bây giờ đất đã hóa mùa xanh.
Ở nơi đây, đã từng in dấu chân anh và đồng đội trong một thời máu lửa.
Bám đất giữ làng giữa quân thù bốn bề vây bủa. Vẫn vững dạ, kiên lòng thề quyết giữ quê hương.
Tôi sẽ chỉ cho em những ụ mối bên đường. Nơi đó, ngày xưa đồng đội anh có người ngã xuống, máu thấm qua từng mảnh vườn, thửa ruộng, cho bây giờ đất nở hoa thơm.
Tôi sẽ kể cho em nghe về những hố bom, chi chít vải vương như từng vết thương nhức nhối, cày xới đất mẹ, quê cha, làng trên xóm dưới. Nay đã lấp bằng, ngôi trường mới mọc lên.
Tôi chỉ cho em từng ngôi mộ khuyết tên. Như trong hàng quân, các anh giờ yên nghỉ. Chỉ gọi tên chung các anh là LIỆT SĨ! Tổ quốc muôn đời ghi mãi công anh.
… Và tôi sẽ đưa em đi giữa ngút ngàn xanh, nghe rừng Cao su ngát hương khi xuân về rộn khắp, vẳng bên tai như lời nước non thầm nhắc: Phải làm gì cho xứng đáng ngày sau?